Hôm ấy, sau khi Dương Quân rời khỏi điện Triều Nguyên, mây mù giăng kín bầu trời, hình như sắp có tuyết rơi.
Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù. Tống Hành phê duyệt xong tấu chương, đẩy cửa điện, đứng dưới hiên ngắm trăng. Ánh trăng khi ấy đã bị mây đen che khuất hơn nửa, chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt.
Trong lòng hắn vẫn luôn mong nhớ Thi Yến Vi, nghĩ rằng bất luận thế nào cũng phải đến thăm nàng trước khi bước qua thềm năm mới.
Đợi qua Đại triều hội ngày mồng Một, hắn còn muốn rời cung ở bên nàng vài ngày.
Trương nội thị năm nay gần sáu mươi, tuổi tác đã cao, giấc ngủ cũng không còn sâu. Thấy Tống Hành đứng nơi đầu gió, chịu cái lạnh thấu xương, bèn mang một cái áo choàng lớn tới, khoác lên người hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đêm khuya gió lạnh, Thánh thượng cẩn trọng long thể.”
Tống Hành hiểu rõ, vào thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể ngã quỵ. A Nô vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn cần đến sự che chở của phụ thân nó.
Đã đến lúc nó phải bồi dưỡng tâm phúc cho riêng mình, cũng đến lúc để nó nắm giữ một ít binh quyền.
Nghĩ đến đây, Tống Hành phất tay ra hiệu cho Trương nội thị lui xuống, rồi một mình rảo bước về phía hồ Cửu Châu.
Đêm dài tĩnh mịch, trong cung ngoài thị vệ tuần tra thì chẳng còn ai khác.
Khi đi ngang một hồ nước nhân tạo, Tống Hành dừng chân lại, để mặc cơn gió quét qua khuôn mặt, cuốn tung vạt áo. Trong thoáng chốc, hắn như trở về hai mươi hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/1951400/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.