Ca Tiểu Ly chứng kiến cảnh nổ súng của Tống Dực và Kiều Tư Chân, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, đầu óc đau đớn muốn nổ tung, giống như các dây thần kinh không còn điều khiển được cơ thể cô.
Chân nặng trĩu không bước được.
Đến lúc bị trượt cầu thang ngã cô cũng không còn phản ứng.
Đầu đập xuống nền nhà, máu chảy ra, Ca Tiểu Ly bất tỉnh.
Tống Dực là một con người thích máu, nhưng hắn không thích máu của người hắn yêu.
Lời nói của Khương Trầm Ngư lại vang lên: Thôi miên một là sống vui vẻ, hai là sống đau đớn, ba là chết.
Tống Dực không còn nghĩ được gì, vứt khẩu súng của mình đi mà chạy lại bế Ca Tiểu Ly ra xe của mình.
Hắn không nhớ tới Kiều Tư Chân vẫn đang còn đứng ở đó, xong hắn (KTC) cũng điên cuồng chạy xe đuổi theo xe của Tống Dực.
Kiều Tư Chân lần đầu tiên rốt cuộc hiểu được nỗi sợ hãi khi yêu.
Rốt cuộc nhìn thấy người yêu máu chảy trước mặt mình là cảm giác khó chịu thế nào?
Một tiếng sau trải qua như một thế kỉ dài dằng dặc.
Cuối cùng đèn điện đỏ cũng tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Y tá đưa chiếc giường bệnh - nơi có Ca Tiểu Ly nằm đó - ra.
Ca Tiểu ly cả cơ thể gầy yếu được phủ lên một lớp chăn mỏng giữ ấm, đeo một ống thở với nhịp tim đã ổn định.
Kiều Tư Chân rốt cuộc nhìn thấy cô, im lặng rời đi.
Cô chỉ cần còn sống, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Khương Trầm Ngư đi ra ngoài, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755646/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.