Trời chập choạng tối, Tống Dực lái xe trở về gia đình của Tống Liên.
Tống Liên mặc dù là em trai của Tống Tiêu nhưng ông ta không được thừa hưởng vẻ đẹp trời ban như Tống Tiêu.
Đó là một người đàn ông tầm 38 tuổi, thân hình thấp và hơi mập.
Tuy nhiên gương mặt ông rất hiền hòa, giọng nói cũng rất ấm nên ông mới dễ dàng kết hôn cùng với hoa hậu giảng đường những khóa 60.
Tống Dực bước từ chiếc siêu xe đời mới của mình ra.
Tống Liên thấy vậy, mỉm cười:
"Về rồi, nhanh vào nhà thôi"
Ninh Kiều là vợ của Tống Liên, những năm tháng dường như cũng không làm phai mờ được nhan sắc của bà.
Tống Hải Anh rất may mắn khi thừa hưởng được nét đẹp đáng quý nhất của mẹ mình.
Một bữa cơm ở gia đình Tống Liên rất đơn giản, không phải sơn hào hải vị đắt tiền hào nhoáng mà Tống Dực từng ăn.
Mà nó mang hương vị của gia đình, của tình thương, cái thứ mà Tống Dực chưa bao giờ được ăn.
Tống Liên rót rượu trắng ra cốc, đưa cho Tống Dực, miệng lai rai:
"Ài, Dực, con xem, thời gian trôi đi thật nhanh.
Mới ngày nào con còn bé tí, mặt mũi dễ mến dễ thương mà nay đã lớn rồi, đã làm một ông chủ được nhiều người kính nể rồi.
"
Tống Dực là một tên nhóc trưởng thành sớm, trưởng thành nhanh đến nỗi khiến cho những người lớn tuổi như Tống Liên còn thắc mắc rằng liệu có phải thời gian cố tình đi chậm không?
"Chú Liên" Tống Dực đặt ly rượu xuống, vào thẳng vấn đề mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755648/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.