Cô gái mà đáng lý ra theo đăng ký ban đầu, phải ngồi trên khoang chuyển tiếp phi thuyền dân dụng kém mai mắn kia, lúc này lại đang ngồi trên một chiếc xe khách cỡ trung, sử dụng nguồn năng lượng kiểu cũ, khi chạy phát ra mùi có chút hăng hắc, đang trên đường đi tới vùng núi Thanh Long Sơn của Đại khu.
Vị đại thúc trung niên tướng mạo đáng khinh kia vẫn như cũ ngồi bên cạnh này. Trương Tiểu Manh nhìn cảnh vật thiên nhiên bên ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc thật lâu, không biết là nghĩ đến quá khứ khờ dại của mình, hay là đang nghĩ tới lúc biết tin mình chết đi, cha mẹ ở Lâm Hải... cho đến Hứa Nhạc, sẽ gặp phải đả kích đến mức nào.
Chiếc xe khách kiểu cũ chạy trên sơn đạo, không ngừng phập phồng rung lắc. Trên khuôn mặt gã trung niên kia, có một loại cảm giác tựa hồ như đang hưởng thụ thứ rung lắc phập phồng này. Đường vào núi của Hoàn Sơn Tứ Châu đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, cho dù là nhắm mắt, hắn cũng biết xe đang đi đến khoảng nào. Có lẽ là có chút khát, gã trung niên đại thúc mở chiếc túi to bên người, lấy ra một bình nước lọc mà hắn mang theo, uống một hớp nước, sau đó mới chú ý đến thần sắc kinh ngạc của người con gái ngồi bên cạnh.
Trên vầng trán có mấy lọn tóc lất phất, mang theo một ít bụi bặm của đất cát miền núi cùng một ít mồ hôi, biểu hiện có chút chật vật. Trên khuôn mặt hồng nhuận của cô gái này cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148188/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.