Bờ biển Tây Nam.
Mặt biển mênh mông vô bờ, sóng đánh ba đào. Bờ cát trắng tinh duỗi mạnh về phương xa, mãi cho đến chân trời mới chấm dứt. Sóng biển đánh lên bờ cát, giống như bàn tay mềm mại của tình nhân vỗ về chơi đùa với nhau, cực kỳ rung động. Bất cứ người nào có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ này, có lẽ trong lòng hẳn cũng sinh ra một cảm giác trời cao biển rộng, phong khinh vân đạm...
Dưới hai cái ghế nằm có tán che, trong rừng cây phía sau bờ cát, có không ít nhân viên cận vệ của Công ty bảo an Hắc Ưng, đang cực kỳ cảnh giác nhìn chăm chú tất cả động tĩnh bốn phía xung quanh. Cận quản gia tuổi tác đã lớn, bình tĩnh đứng dưới mái hiên của căn nhà nghỉ mác, tránh né ánh mặt trời mãnh liệt lúc hoàng hôn, cũng tránh ra một bên, để mặc cho hai gã thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên hai cái ghế che màu trắng mà nói chuyện với nhau.
- Trạng thái tinh thần hiện tại của cậu rất tốt, kỳ thật tôi lúc trước thật sự có chút không ngờ, cứ tưởng rằng chuyện cô gái kia bất hạnh mà tử vong, sẽ khiến cho cậu tinh thần sa sút rất nhiều ngày...
Thai Chi Nguyên lúc này mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, bình tĩnh nhìn Hứa Nhạc bên cạnh, phát hiện mặc dù hốc mắt của đối phương mặc dù có chút hõm sâu, sắc mặt cũng không có hồng nhuận như lúc trước, nhưng ít ra tinh thần coi như cũng bình thường.
Trương Tiểu Manh tự nhiên cũng không phải chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148190/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.