- Quả Xác vốn để chỉ đến phần bảo hộ mềm mại bên ngoài một thứ gì đó. Mà máy móc đối với con người mà nói, tác dụng của nó cũng giống như một tầng Quả Xác vậy, bảo vệ thân thể tương đối yếu ớt của con người bên trong, trong những hoàn cảnh ác liệt, có thể tiếp tục sinh tồn. Tôi nghĩ công ty ban đầu lựa chọn tên mình là Quả Xác, chính là có ý muốn nói cho mỗi một nhân viên, khi tiến hành nghiên cứu phát minh máy móc, đều hướng đến một mục đích cuối cùng, chính là muốn thỏa mãn nhu cầu của nhân loại. Máy móc, chung quy cũng là phục vụ cho con người.
Hứa Nhạc tự nhiên cũng sẽ không tại thời điểm phỏng vấn đưa ra lý tưởng con người mới là cỗ máy móc đứng đầu, những thứ máy móc khác như robot, chiến hạm... đều chỉ là thứ yếu. Có lẽ loại lý thuyết này rất mới mẻ, nhưng mà mới mẻ chưa chắc đã thuộc phạm trù khiến người khác có thể chấp nhận. Hắn không muốn để cho những vị giám khảo phỏng vấn ở đây nhìn mình như một tên ngốc tử.
Nghe câu trả lời của Hứa Nhạc, trên mặt vị giám khảo trung niên đầu trọc kia hơi hơi lộ một vẻ tươi cười kinh ngạc, xem ra hắn rất hài lòng đối với sự giải thích hai chữ Quả Xác này của Hứa Nhạc. Bên cạnh vị giám khảo đầu trọc này, một vị giám khảo khác nãy giờ vẫn nhắm mắt lại, lúc này cũng đã chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế đối diện.
- Không tệ, buổi phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148194/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.