Hứa Nhạc không biết nên trả lời như thế nào.
Hai năm trước, hắn vẫn chỉ là một gã học trò nhỏ, đi theo một vị đại thúc kỳ quái học hỏi về sửa chữa đồ điện, sống một cuộc sống bình dị tại một tinh cầu quặng mỏ xa xôi mà thôi, chỉ là đối với phương diện sửa chữa máy móc có hứng thú mạnh mẽ cùng với chút thiên phú. Hắn cũng đã từng có lý tưởng cuộc đời là sẽ được đi vào Công ty Cơ khí Quả Xác đỉnh cấp mà làm việc. Nhưng mà khi hắn thật sự trở thành một nhân viên nghiên cứu trong Công ty Cơ khí Quả Xác, trực tiếp nhận được quân hàm Thiếu Úy, chân chính tiến nhập vào mảnh đất trung tâm lĩnh vực nghiên cứu của Liên Bang, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thích ứng với loại chuyển hoán cuộc sống như thế này.
Đúng như câu ngạn ngữ kia của Liên bang, khi mà những cảnh tượng trong mộng biến thành hiện thực trước mắt ngươi, ngươi vẫn như là người đi trong mộng vậy.
Sở Nghiên Cứu Công ty Cơ khí Quả Xác, cùng với ba đại Học Viện Quân Sự, Viện Khoa Học Liên Bang, kỳ thật đều thuộc về một hệ thống, đối với Hứa Nhạc mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Cái mà hắn quen thuộc chính là những sợi kim loại lạnh lẽo cùng với những cấu kiện vi mạch phức tạp kia, thế nhưng lại chưa quen được với những quy tắc vận hành của thế giới này.
Nghe được lời nói mang theo một tia trào phúng cùng với hơi tức giận của vị Giáo sư Trầm Lão kia, hắn lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148246/quyen-2-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.