Cũng chỉ là trong mấy ngày gần đây, Hứa Nhạc mới bắt đầu thân thiết với Giáo sư Trầm Lão, thế nhưng thời gian thân thiết quá ngắn, đối phương liền rời khỏi thế giới này... Hắn kinh ngạc đứng ở trước cửa phòng thí nghiệm, mất một lúc khá lâu, mới có thể chấp nhận được cái tin tức khiến cho mình cảm thấy khiếp sợ cùng với bi thương này.
Tuổi tác của Giáo sư Trầm Lão cũng đã rất cao rồi, thân thể trước giờ vẫn không tốt, tháng trước thậm chí còn nhập viện trong thời gian khá lâu nữa. Gần đây khi Hứa Nhạc cùng với ông ta ngồi trên đầu cầu thang kim loại nói chuyện phiếm, cũng đã chung quy nhìn thấy từ cơ thể vị Giáo sư nhìn có vẻ tràn đầy tinh lực kia một chút dấu hiệu của điềm xấu rồi, chẳng qua là hắn cũng không có ngờ được, vị Giáo sư đáng tôn kính này lại có thể ra đi nhanh đến như vậy...
Sinh lão bệnh tử, đúng là ập đến một cách tự nhiên như thế, không hề có chút đạo lý nào.
Hứa Nhạc vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bi thương pha lẫn một chút ngơ ngẩn trầm mặc một lúc lâu. Loại trầm mặc này khiến cho biểu tình của mấy gã quan chức đứng bên ngoài cửa phòng thí nghiệm có chút khó coi. Một gã quan chức trong đó cau mày, cực kỳ không kiên nhẫn mà nói:
- Còn thất thần làm gì? Còn không mau mở cửa phòng thí nghiệm ra cho ta?
Những lời này lập tức lôi Hứa Nhạc từ trong cảm xúc bi thương tỉnh lại. Hắn híp mắt nhìn mấy gã quan viên vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148247/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.