Nhìn cô gái khuôn mặt tú lệ đang ngồi cách đó không xa, mái tóc cắt ngắn khẽ che lại nửa vành tai, nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra một cảm giác yên lặng nhẹ nhàng khiến người khác không nỡ làm phiền, đủ để vui mắt, nhưng cũng chỉ là vừa đủ vui mắt mà thôi.
Hứa Nhạc có lẽ đến bây giờ chưa từng chân chính thưởng thức qua sự xinh đẹp của người khác phái, nhưng mà có thể cảm giác được đối phương là một cô gái khá xuất sắc. Chỉ là loại xuất sắc này cũng không có quan hệ gì đến hắn cả. Tâm tình hiện tại của hắn cũng không còn để ý đến loại tình cảm này nữa.
Lúc trước một mình ngồi trong góc của phòng nghỉ, hắn nghĩ về cô gái vong nhân cách phòng mình một bức vách kia, sở dĩ tâm tình phát sinh cảm giác, im lặng hút thuốc, toàn bộ bởi vì hắn nhớ lại cô gái Trương Tiểu Manh từng thoáng qua trong cuộc đời của hắn, cô gái đã chết một cách uất ức kia. Trong mơ hồ, hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng đau xót hiện tại của vị hôn thê Phác Chí Hạo. Con người dưới một loại cảm giác bi thương nào đó, đại khái của sẽ có thể tương thông... Mối tình đầu của mỗi một con người đều gần như là điên cuồng mà khắc sâu. Hứa Nhạc còn trẻ, nhưng đã sớm già dặn như lời của Lợi Hiếu Thông nói, nhưng mà trải qua một thời gian dài sống cô độc trong căn phòng đơn điệu, hơi thở tình yêu cũng càng ngày càng rời xa hắn đi. Mấy lần đi chơi cùng với Lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148288/quyen-2-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.