Ánh mắt Hứa Nhạc cụp xuống, vừa muốn định nói gì đó, thế nhưng gã nam nhân ngồi đối diện kia chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, quay đầu nhẹ giọng nói với gã đại hán khôi ngô uy mãnh sau lưng mình:
- Có thể đi rồi.
Gã tráng hán kia khẽ cúi đầu, ánh đèn trong phòng nghỉ này vốn có chút mờ nhạt, thế nhưng khi phản chiếu lên trên đỉnh đầu bóng lưỡng của hắn, lại có vẻ sáng lên một chút.
Trong nháy mắt này, Hứa Nhạc mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của gã nam nhân thần bí kia. Đó đúng là một khuôn mặt hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thân mặc một bộ vest màu xám tro, cũng không hề toát ra một tia thần kỳ nào, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác sông sâu không thấy đáy.
Bốn chữ 'Có thể đi rồi' mặc dù hắn nói cực kỳ khẽ, nhưng vang lên trong tai của những người trong phòng nghỉ lại hết sức rõ ràng. Hứa Nhạc hơi cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết rõ ràng đối phương đang chuẩn bị đi đâu. Xem ra hắn cũng không phải định vào trong phòng của mình trên toa xe cao cấp này nghỉ ngơi rồi. Chỉ là lúc này xe lửa đang chạy với tốc độ hơn 800km/h, hắn có thể đi đâu được cơ chứ?
Ngay cả gã tráng hán đang cúi đầu kia tựa hồ thật sự cũng không ngờ rằng người nọ nói là sẽ rời đi. Thế nhưng hắn chỉ khẽ ngạc nhiên một chút, rồi gật gật đầu, đi tới một lối nhỏ bên cạnh phòng nghỉ, xoay tròn một cái chốt, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148289/quyen-2-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.