Hơn một trăm gã quân nhân đang kích động nhất thời yên tĩnh lại. Tuy nói rằng đám quân nhân con ông cháu cha bên trong gian lễ đường này, từ thưở nhỏ sớm đã bị các bậc cha chú ủ ấm bên trong các gian phòng ấm áp rồi, nhưng cũng không phải đều là loại người ngay cả một tia mưa gió cũng không thể nào chịu nổi, cũng không thể không chịu nổi vài ngày rét lạnh…
Một khi đã biết tình thế đã định, sau khi trải qua mấy phút đồng hồ tĩnh lặng, đám công tử thiếu gia lòng dạ luôn luôn cao ngạo, tâm chí vô cùng cứng rắn này nhất thời có thể lấy lại được tinh thần. Bọn họ nhanh chóng cầm lên những ly rượu mạnh, bởi vì buổi tiệc liên hoan chia tay đêm nay mà đặc biệt chuẩn bị, sau khi trải qua một lúc giật mình sững người, sắc mặt nhất thời lạnh lùng lên, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Tuy nói rằng cũng có mấy người đã bật khóc, thế nhưng sau khi khóc một chút xem như là thống khoái, bọn họ đã thành công đem một tia bi thương tuyệt vọng trong lòng biến thành bi phẫn, một phen đem sự tuyệt vọng hóa thành một loại can đảm mạnh mẽ rất khó có thể hình dung được.
Thậm chí ngay cả Tích Bằng, lúc trước đã bị đạp cho một cước ngã xuống mặt đất, rõ ràng một khắc trước đây sắc mặt vẫn còn ủ dột như mới chết cha, sau một lúc thống khổ, thế nhưng lại cũng yên lặng chật vật đứng lên, giãy dụa lết trở về chỗ ngồi của chính mình. Hắn dùng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148554/quyen-3-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.