Bài phát biểu động viên chiến đấu của Hứa Nhạc cũng theo đó mà kết thúc. Đúng theo như những lời mà Hứa Nhạc đã nói trước, hơn trăm tên quân nhân bên dưới lễ đường đương nhiên cũng không có khả năng bởi vì những lời nói không mang theo chút hào hùng nhiệt huyết nào mà hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lúc linh quang chớp sáng, toàn bộ tập thế liền biến thành những thanh niên ‘ba tốt’ như chính bản thân Hứa Nhạc được, nhưng mà đại khái trong lòng đại bộ phận đám quân nhân sẽ dâng lên những tia cảm xúc nào đó.
Trên chiến trường dũng cảm xung phong hơn một chút cũng sẽ không nhất thiết liền phải chết, nhưng mà đem theo tâm trạng bi thương tuyệt vọng mà gia nhập chiến trường cũng không có khả năng có thêm vài phần hy vọng có thể sống sót trở về. Những cảm xúc kích động, bi phẫn mâu thuẫn nhau trong lòng đám quân nhân dưới lễ đường nhất thời phai nhạt đi một chút, những thanh âm đi lại, tiếng ho khan, tiếng hạ giọng nghị luận bắt đầu dần dần vang lên khắp nơi.
Đám tiểu tổ phóng viên chiến trường vương bài của Bộ Quốc Phòng rốt cuộc cũng đã được cho phép vào bên trong lễ đường tiến hành chụp ảnh, phỏng vấn. Hứa Nhạc thì lại lặng lẽ không một tiếng động, thông qua một cánh cửa nhỏ bên hông lễ đường đi ra bên ngoài. Đứng dưới bầu trời đêm tràn ngập ánh sao của Tây Lâm, hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc, lúc này hắn mới phát hiện ra có một số lời nói mà lúc nãy hắn quên mất không có nói đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148555/quyen-3-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.