Ba câu nói tựa như là ba khỏa tảng đá cực kỳ cứng rắn từ trong không khí bắn thẳng ra ngoài, hung hăng va chạm mạnh mẽ xuống mặt đất, sau đó bắn lên thật cao. Mặc dù cuối cùng chúng nó cũng vỡ vụn ra, nhưng mà cũng không chịu có chút biến hình nào cả, cường hãn mà bướng bỉnh khó có thể nói nên lời.
Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc trong chốc lát, bản thân nàng ta từ trước đến giờ sự tự tin cùng với kiêu ngạo mãnh liệt luôn ẩn phía sau vẻ mặt hoàn toàn bình thường, căn bản là sẽ không để ý đến chuyện Hứa Nhạc đang nằm trên giường bệnh lại còn thể hiện ra vẻ khẳng khái trào dâng của mình. Chỉ là nghe thấy ba câu nói cực kỳ mạnh mẽ như thế, thế nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra một chút ý tứ hàm xúc cảnh giác nhàn nhạt. Nếu như tất cả quân nhân sĩ quan binh lính của Liên Bang cũng đều là những nhân vật cứng rắn mạnh mẽ như thế này, vậy thì cái tràng chiến tranh sắp sửa đến đâu chỉ sợ đúng là không dễ dàng đánh chút nào.
- Tao đã từng đáp ứng qua, sẽ cho mày được chết đi một cách có tôn nghiêm.
Nàng ta buông tách cà phê trong tay mình xuống, nhìn về phía cái khuôn mặt gầy yếu dị thường của gã nam nhân đang nằm trên giường bệnh, khẽ hòa hoãn nói:
- Nếu như mày đã cho rằng chết theo kiểu như vậy là không có tôn nghiêm, hơn nữa chính bản thân mình lại quyết định một loại phương thức chết khác, tao cũng chỉ đành thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148841/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.