Vào ngay buổi sáng sớm hôm đó, Trương Tiểu Manh chợt nhận được một cú điện thoại. Biểu tình trên mặt cô nàng cũng không có bất cứ biến hóa gì cả, nhưng mà mấy đầu ngón chân trận trụi đang dẫm lên trên tấm thảm nhung chợt theo bản năng bấm mạnh xuống một chút, một chút động tác nho nhỏ cực kỳ khó phát hiện như thếđã để lộ ra tâm tình chân chính của cô nàng lúc này.
Tùy tiện phủ lên trên người một kiện áo khoác đơn giản, mang lên trên mũi cặp kính mắt gọng đen, cô nàng đi đến bên cạnh bàn làm việc, chần chừ có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm vào con gấu trúc bằng bông móc khoác đang nằm chơ vơ trên kia.
Chỉ một lát sau con gấu trúc bằng bông kia đã bị mớ chỉ may xinh xắn, lộ ra phần bụng đơn sơ khó coi đã bị móc hết ruột bông ra ngoài. Bên trong thật ra lại trống rỗng, cũng không có bất cứ cái gì cả, ngoài một mảnh giấy nhỏ ghi hai chữ ‘Biển sâu’ mà thôi. Trương Tiểu Manh lắc lắc đầu mỉm cười, tràn ngập cảm khái cùng với hồi ức thở dài một tiếng.
Cái phiến biển sâu mà lão sư lưu lại cho nàng này, hóa ra so với những gì nàng tưởng tượng lại càng sâu thẳm không thấy đáy hơn rất nhiều.
Bên ngoài Tòa nhà Nghị Viện đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát cực kỳ bén nhọn. Trương Tiểu Manh đi đến bên cạnh cửa sở, kéo nhẹ một góc rèm cửa sổ lên, bình tĩnh hướng bên ngoài nhìn lại. Hơn mười chiếc xe cảnh sát đang dùng tốc độ cực nhanh lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149149/quyen-4-chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.