Trong khoảnh khắc mà Hoài Thảo Thi ngẩng đầu lên kia, trong lòng nàng ta chính là đang cảm khái đối với cái chết của Hứa Nhạc. Bắt đầu từ thời điểm này, trong kiếp sống cao quý mà cô độc của chính mình đã thiếu đi một gã đối thủ có tư cách là kẻ địch của chính mình.
Thân là một đại nhân vật thực lực cực kỳ cường hãn, cực kỳ hiếm có, hơn nữa lại còn có thực lực để mà cảm khái đối với sự sống chết của người khác, có cảm xúc trào phúng chán ghét đối với chuyện trời sinh ra không có đối thủ như thế, chỉ trong khoảnh khắc sau, một tia cảm khái kia trong lòng của Hoài Thảo Thi đã rất nhanh chóng chuyển hóa trở thành một ý chí quyết tâm kiên định trong lòng mình. Tiên hoàng cùng với Đại Sư Phạm tiền nhiệm cũng đều chết trong tay của Lý Thất Phu, mục tiêu cả đời này của nàng ta chính là đánh bại Lý Thất Phu. Cho dù hắn có già yếu đi chăng nữa, có ốm đến mức nằm liệt giường đi chăng nữa, thì cũng phải thua ở trong tay của chính mình.
Làn gió đêm đập mặt mà đến, chí khí hào hùng trong lòng của Hoài Thảo Thi dâng lên đến cực điểm. Đúng lúc này, nàng ta lại nhìn thấy gã quân nhân sĩ quan kia lảo đảo mà bối rối chạy đến, quỳ rạp hai chân xuống mặt đất, nghe được thanh âm thông báo vô cùng run rẩy khiếp sợ của tên quân nhân sĩ quan kia:
- Công chúa Điện hạ, hắn chạy rồi!
Cặp mày Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại, híp lại thành một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148848/quyen-4-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.