Cũng không ai biết được, cái ban ngành điều tra liên hợp bí mật của Chính phủ Liên Bang kia, lại vì cái gì mà đột nhiên ra tay động thủ với Quân đội như thế. Sau khi tiến hành phân tích, đại khái hẳn là do cái vị quan viên chủ sự của ban ngành kia đã bị vô số những hồi thắng lợi liên tục trong công tác thanh tẩy ngầm trước đây của mình khiến cho ý nghĩ bị hôn án, hoặc là do bị những lời khen ngợi nhiệt tình từ phía Dinh thự Tổng Thống khiến cho ý nghĩ bị hôn ám mất rồi.
Hoặc là nói có thể vị quan viên cao cấp này vốn dĩ không có phải đầu óc bị choáng váng, mà chính là do quá mức tín nhiệm cái trình độ trung thành của Tướng quân Đỗ Thiếu Khanh đối với Tổng thống tiên sinh, hơn nữa theo như bọn họ suy nghĩ, thì Chu Ngọc bản thân xuất thân từ Tây Lâm, lại có mối quan hệ liên quan vô hạn cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, cả với Hứa Nhạc nữa, thì như thế nào cũng không thể được tính là người của Sư đoàn Thiết giáp 7 chân chính. Nguyên nhân là vì như thế cho nên bọn họ mới quyết định dùng cái gã quân nhân sĩ quan vĩ đại, tính cách ôn nhuận như ngọc kia mà làm ra một lời tuyên cáo vang dội bốn phía, biến thành lá cờ đầu cho việc phát huy chấn nhiếp cục diện chính trị rối ren hiện tại.
Nhưng mà những phản ứng truyền lại từ phía tiền tuyến ngay sau đó, đã khiến cho cái ban ngành điều tra bí mật quyền hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149289/quyen-4-chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.