- Cậu lại phát điên cái gì nữa vậy?
Nghe được cái thanh âm không biết vang lên từ một cái góc u ám nào bên trong gian phòng này, cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhăn tít lại cực nhanh. Trong lòng nàng ta lúc này đã rối rắm không cách nào chịu nổi. Thanh âm lãnh đạm giống hệt như là rít qua từ trong kẽ răng mà ra. Vị Công chúa Điện hạ Đế Quốc từ trước đến nay vẫn luôn luôn bình tĩnh tự tin cùng với kiêu ngạo, vào lúc này đã hồn nhiên không để ý đến, ngày hôm nay chính mình đã vô cùng hiếm có, trong một khoảng thời gian ngắn đã lặp lại hai lần một câu hỏi căn bản không có quá nhiều ý nghĩa.
Cái vị Đại Sư Phạm Đế Quốc địa vị tôn quý thế nhưng lại thích không mặc quần kia lúc này đang ở bên ngoài phòng, nghe thấy cô cháu gái ngoan của mình ở bên trong phòng hỏi lại câu hỏi kia, liền phiêu nhiên đắc ý vô cùng, cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, vừa sảng khoái huýt sáo theo một tiểu khúc tục tĩu nào đó mà bỏ đi, chẳng biết là đi tới nơi nào.
Cảm giác của Hoài Thảo Thi lúc này giống hệt như là bản thân mình là một viên đạn pháo vô cùng mạnh mẽ vô cùng sắc bén bắn ra khỏi nòng súng, thế ngưng lại bắn trúng phải một bãi phân trâu thối không hề có chút cảm giác nào vậy. Sắc mặt nàng ta trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi thoáng trầm mặc một lát sau, nàng ta hướng về phía bức tường ở bên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148906/quyen-4-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.