Từ trong miệng của Hứa Nhạc nghe được sơ lược nội dung tóm lược của bộ tiểu thuyết Bát Bộ Khúc của Tịch Lặc xong, cái ngọn lửa thiêu đốt rừng rực trong cặp mắt rét lạnh của Hoài Thảo Thi kia cũng càng ngày càng bốc cao lên, giống hệt như là một ngọn đỉnh băng đã trầm tích hàng ngàn hàng vạn năm, vào lúc này đột nhiên toàn bộ hòa tan ra, biến thành một tầng băng hỏa màu lam sẫm vô cùng sâu kín vậy. Nhưng mà rất kỳ quái chính là, nàng ta cũng không có đem sự phẫn nộ cùng cực trong lòng mình chuyển hóa thành những hành động cụ thể, mà chỉ là trầm mặc ngồi im trên cái ghế của chính mình.
Cái bầu không khí trầm mặc đầy áp lực khiến người khác hít thở không thông kia cứ như vậy mà kéo dài xuống một lúc. Đột nhiên Hoài Thảo Thi đưa tay tháo xuống cái mũ quân dụng trên đầu mình, khẽ vuốt nhẹ một chút mái tóc đen có chút tán loạn, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bởi vì lúc trước điên cuồng đập phá mà tươm ra. Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm về phía trước, khẽ nheo mắt lại một chút, hơi chút phẫn nộ nói:
- Một phen đem chúng ta nhốt cung trong một căn phòng, không ngờ lại còn muốn sử dụng xuân dược nữa. Chẳng lẽ nói rằng ta ở trong mắt của cái gã điên cuồng kia, ta ngay cả một chút mị lực nữ nhân cũng đều không có nữa hay sao?
Hứa Nhạc thong thả mà có chút cố gắng hết sức quay đầu lại, nhìn về phía khuôn mặt với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148908/quyen-4-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.