Dùng tốc độ nhanh nhất của mình từ trong cái ao nước khoáng kia đi lên, tùy tiện lau chùi một chút thân thể ướt át của chính mình, mặc lên người bộ quân trang mới tinh cùng với đôi giày quân dụng sớm đã được người khác chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa phòng. Cuối cùng Hứa Nhạc cẩn cẩn thận thận kiểm tra lại một chút dung nhan của chính mình, trong đầu thì lại có chút nhớ nhung đối với bộ quần áo thường phục mà chính mình đã mặc khi đến Phí Thành, cũng có chút không rõ vì cái gì mà vị Quân Thần lão nhân gia lại chuẩn bị quần áo quân phục cho chính mình như thế.
Lý Thất Phu lúc này đang uốn cong thân mình, hướng về phía bên ngoài gian trang viện mà đi đến. Hai vai ông ta hơi chút suy sụp xuống dưới, giống như một tòa núi đá sắp sửa sụp đổ đi vậy. Hứa Nhạc hướng về phía đạo thân ảnh kia mà nhanh chóng chạy theo. Cặp giày quân dụng mới tinh đạp lên trên sàn nhà bằng gỗ sáng bóng, phát ra thanh âm ba ba rung động trong trẻo.
- Tôi vốn đâu có muốn làm Tướng quân đâu!
Hắn dùng khóe mắt liếc liếc nhìn về phía cái quân hàm Thiếu Tướng gắn trên bờ vai bộ quân phục của chính mình, hướng về phía thân ảnh của vị lão nhân kia, lớn tiếng nói:
- Tôi đến Phí Thành, những gì muốn nói cũng không phải là mấy cái này đâu!
- Với những quân công sáng chói vĩ đại mà cậu đã vì Liên Bang mà lập nên kia, khẳng định là có tư cách để làm một gã Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148997/quyen-4-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.