- Làm người phải chừa người ta một đường sống với chứ!
Đám đội viên mãi cho lúc này mới từ trong khiếp sợ thanh tĩnh lại, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, mang theo ngữ khí trầm trọng, trào mạnh mẽ nói.
Sau đó Hùng Lâm Tuyền lại còn liếc mắt nhìn về phía cô nàng đương sự Hoàng Lệ vẻ mặt có chút ngây thơ, hoàn toàn bị động không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra kia, có chút do dự, hỏi:
- Như thế này có tính là chúng ta đội mũ xanh cho tiểu gia hay không đây?
Nghe được hai chữ mũ xanh này, Hứa Nhạc có chút cảm khái, có chút ấm ức, thoáng đưa mắt lên nhìn trời, nhẹ giọng nói:
- Vô nghĩa, cái này làm sao lại gọi là đội mũ xanh được? Nhiều lắm chỉ xem như là đội cái nồi đen lên trên đầu của hắn mà thôi.
Trên đại sảnh có chút im lặng của tòa Biệt thự Số 11 này, nhìn qua tựa hồ như là lộ thiên kỳ thật lại cũng không phải là lộ thiên, phía bên trên thạch đài có bố trí một tầng mái che làm bằng thủy tinh trong suốt, ngăn cản lại cơn mưa phùn mùa xuân đang không ngừng rơi xuống dưới kia. Cơn mưa nhẹ nhàng ôn nhu thuận theo lớp kính thủy tinh kia chảy xuôi xuống bên dưới, có chút cảm giác trông như mộng như ảo…
Đột nhiên Hứa Nhạc giống như cảm giác được cái gì đó, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái gã nhân tuyển tốt nhất làm nam diễn viên chính cho buổi tối ngày hôm nay, cái gã Lợi Thất thiếu gia của Thiết Loán Lợi Gia, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149089/quyen-4-chuong-150-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.