Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh, khi là một vị luật sư nổi tiếng với tài hùng biện không ai không thán phục, khi tham chính, mỗi khi tiến hành diễn thuyết lại cực kỳ có khả năng đả động lòng người, vào thời khắc như buổi tối ngày hôm nay lại vẫn như có có vẻ vô cùng bình tĩnh, rõ ràng, ôn hòa, chậm rãi nói chuyện, thế nhưng sau khi Hứa Nhạc mạnh mẽ phát ra mấy câu chất vấn kia, ông ta rốt cuộc lại lần đầu tiên trở nên yên tĩnh, không nói tiếng nào. Cặp mày hoa râm rậm rạp khẽ dãn ra một chút, cặp mắt kiên định mạnh mẽ trầm tĩnh có thần, lúc nào cũng tràn ngập sức thu hút kia, chẳng biết khi nào lại chợt hiện ra một vẻ tan thương cùng với thần tình phức tạp, mặc dù cực nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Đại khái có lẽ là vào những thời khắc ban đêm trầm lặng ngẫu nhiên nào đó, ông ta cũng sẽ nhớ tới đóa pháo hoa khổng lồ trong không gian Tinh vân Vãn Hạt kia, trong lòng sinh ra sự áy náy?
Chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Tổng thống tiên sinh, cặp môi của Hứa Nhạc khẽ mấp máy một chút, tựa hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy lại cũng chỉ có thể bất lực mà khổ sở dang nhẹ hai cánh tay ra một cách đầy cảm khái.
Hắn đã từng nghe qua Tổng thống Mạt Bố Nhĩ nhắc đến một buổi tiệc tối lần đó bên trong Dinh thự Tổng Thống. Ở trên bàn cơm Tổng thống tiên sinh cùng với Chung Sấu Hổ đã từng xảy ra một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149100/quyen-4-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.