- Động cơ, kết quả, công bình, chính nghĩa…
Tổng thống Mạt Bố Nhĩ thoáng cay mày lại, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nói:
- Ngay trước khi ta hạ quyết định tiến hành đặc xá cho cậu, Thai phu nhân đã kịch liệt muốn giết chết cậu, Gia chủ Lợi Gia cũng muốn giết cậu, thậm chí ngay cả hai vị Phó Pháp quan bên trong Tòa án Tối cao cũng tỏ vẻ không muốn ta đặc xá cho cậu. Cậu cho rằng tại thời điểm đó, sự công bằng cùng với chính nghĩa bên trong Liên Bang là nằm ở chỗ nào?
- Tổng thống tiên sinh, ngài chính là nhà hùng biện xuất sắc nhất trong toàn bộ Liên Bang này, tôi không có hy vọng xa vời có thể bằng vài lời nói suông mà thuyết phục được ngài cái gì. Tôi chỉ là hy vọng có thể tự thuyết phục chính bản thân tôi mà thôi…
Thoáng tạm dừng trong chốc lát, Hứa Nhạc tiếp tục nói:
- Buổi tối ngày hôm nay tôi đã đặc biệt nói nhiều hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí so với bình thường, trong vòng một tháng trời tôi cũng không nói nhiều bằng ngày hôm nay, xem như là buổi tán gẫu đến đây là kết thúc đi.
Tuy là nói rằng buổi tán gẫu đến đây là kết thúc, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại khẽ nhăn mày một cái, tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn về phía mấy người đang đứng phía sau bức tường thủy tinh trong suốt trước mặt, có chút cảm khái, nói:
- Tôi vốn dĩ chuẩn bị kết hôn, nhưng mà xem trong trong khoảng thời gian ngắn sắp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149101/quyen-4-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.