Cố Tích Phong ập mặt ngã thật mạnh xuống mặt cỏ rậm rạp bên dưới, cảm giác phía sau đầu mình đột nhiên dính một thứ gì đó nóng hôi hổi mà dinh dính, hắn đưa tay lên xoa xoa phần đầu có chút choáng váng của chính mình, quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn một khoảng không xa đã có thêm một cái hố bom cực kỳ khủng bố, mà tiểu tử Đạt Văn Tây thì lại đang thống khổ nằm rạp người ngay bên cạnh cái hố bom kia, toàn bộ thân dưới của hắn cũng đều là máu đỏ tươi.
Đạt Văn Tây nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn thất thố cùng với choáng váng trên mặt Cố Tích Phong, dùng hết toàn bộ khí lực toàn thân còn sót lại của mình, thống khổ gầm rú một tiếng:
- Chạy mau!
Cố Tích Phong chính là một gã khác loại duy nhất bên trong Tiểu đội 7 năm đó. Tên gia hỏa này am hiểu nhất chính là lén lút rời khỏi chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể giơ súng hướng về phía đối phương đầu hàng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm cơ hội quay súng trở lại bắn lén đối phương một trận.
Một tiếng chạy mau này của Đạt Văn Tây, phảng phất giống hệt như là một tiếng súng xuất phát ngay trước vạch cuộc thi chạy điền kinh vậy, khiến cho Cố Tích Phong chấn động màng nhĩ. Hắn ta trong khoảnh khắc giống như đã quay trở lại phiến chiến trường trước đây, đám chiến hữu của mình trên người tràn đầy máu tươi, đang ở bên trong tràng lửa đạn khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149337/quyen-4-chuong-314-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.