Chi đội ngũ sớm đã vô cùng mỏi mệt, ở trong ánh nắng sáng sớm không ngừng hành tẩu bên trên Cao nguyên Bỉ Cơ. Ở xung quanh đám người bọn họ thỉnh thoảng lại xuất hiện những bụi cỏ khô héo một màu vàng nhạt, những đám đá vụn màu đen vỡ nát, những phiến lòng sông đã khô cạn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đám xương cốt dã thú đã chết không biết bao lâu, nằm đầy trên mặt đất.
Đúng như theo lời nói trước đây của Đông Phương Ngọc, trị số phóng xạ mà thiết bị đo đạc nồng độ phóng xạ trong không khí quả thật so với bình thường thì cao hơn một chút, nhưng mà cũng không có vượt qua mức độ mà thân thể con người bình thường có khả năng thừa nhận nổi. Đây là một loại chuyện tình phi thường may mắn, một chuyện tình may mắn khác nữa chính là, bởi vì nguyên nhân sự tồn tại của loại phóng xạ không quá mức cao này, khiến cho bất luận là Quân đội Liên Bang hay là Quân đội Đế Quốc, cũng không có ai hướng về phía phiến cao nguyên hoang vu mênh mông bát ngát này mà phái ra các chi bộ đội mặt đất.
Còn về chuyện bên trong phiến cao nguyên này có tồn tại những đầu Robot Công trình đang tiến hành khai thác mỏ hay không, thì đó cũng không phải chuyện tình mà hiện tại bọn họ có thể biết được.
Đối với cái chi đội ngũ cô độc này mà nói, hiện tại sự nguy hiểm chân chính nhất, đó chính là luồng ánh sáng mặt trời phi thường mảnh liệt trên đầu. Thời gian sáng sớm trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149339/quyen-4-chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.