Ở bên trong căn hầm quặng khai thác mỏ bỏ hoang, được Hứa Nhạc nắm chặt bàn tay, liền có một cỗ cảm giác ấm áp nhàn nhạt giống như là từ các vách tường xung quanh thẩm thấu mà ra, truyền thẳng vào bên trong cơ thể. Đạt Văn Tây từ đầu đến cuối mãi vẫn luôn bị vây trong trạng thái bán hôn mê, hiện tại tình huống thân thể dần dần có chút biến hóa một cách hết sức thần kỳ. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn đột nhiên có thêm một chút vẻ hồng nhuận, thật sự giống như là một trái táo xanh còn đang lung lay trong gió đông, đột nhiên trải qua sự tra tấn mãnh liệt của hai loại tác động là thời gian mà gió bão, chợt trở nên bừng bừng sinh cơ hơn trước rất nhiều.
Hứa Nhạc chậm rãi nhắm chặt cặp mắt lại, cặp mày rậm rạp như hai thanh phi đao cũng từ từ nhíu lại, căn bản không phát hiện ra loại biến hóa thần kỳ trên người của Đạt Văn Tây. Hắn vẫn như cũ thong thả mà cẩn thận chậm rãi đem cỗ lực lượng nóng rực thần kỳ bên trong cơ thể mình, thông qua cánh tay truyền thẳng vào thân thể của Đạt Văn Tây. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên tái nhợt đi, phần vai trái đã bắt đầu không thể khống chế được, khẽ rung rẩy nhàn nhạt, nhìn qua thập phần vất vả.
Đám đội viên vẫn luôn một mực im lặng nghỉ ngơi, từ khi Hứa Nhạc bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Đạt Văn Tây, đã luôn chú ý đến tình huống xảy ra ởi nơi này. Hùng Lâm Tuyền nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149340/quyen-4-chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.