Trong biệt thự của Châu trưởng Tê Hà Châu.
Vị Châu trưởng phu nhân hiện tại đang ngồi dựa người vào ghế sô pha, cả người ngây ngốc giống hệt như một con rối gỗ, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang xuất hiện trên màn hình TV trước mặt mình. Bản thân bà ta ngày thường vẫn luôn khí độ ung dung, quý phái vô cùng, hiện tại bộ dáng lại phi thường tiều tụy, những trang điểm tinh xảo trên mặt bà ta sớm đã bị những dòng nước mắt lặng lẽ không một tiếng động chảy xuôi biến thành những khối màu sắc lộn xộn vô cùng.
Ánh mắt của bà ta di chuyển theo khuôn mặt kiên nghị nhưng sạm đen của gã quân nhân thanh niên trên màn hình TV, sau đó di chuyển xuống chiếc xe lăn bên dưới cùng với hai cái ống quần trống rỗng đến tận đùi của gã quân nhân. Trái tim của bà ta phảng phất như là bị một con dao nhọn đung nóng đỏ rực hung hăng đâm mạnh một cái vậy, rốt cuộc không khống chế được tâm tình nữa, ngồi ngã người lên ghế sô pha, bắt đầu không ngừng đau đớn khóc rống lên.
Trên một cái ban công gió lạnh không ngừng thổi quét của tòa biệt thự, vị Châu trưởng tiên sinh của Tê Hà Châu mang theo biểu tình tâm trầm, bàn tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, cầm điện thoại di động bấm gọi số điện thoại mã hóa đến Dinh thự Tổng Thống Liên Bang.
Sau khi điện thoại được thông suốt, ông ta lạnh giọng nói vào điện thoại:
- Chủ nhiệm Bố Lâm, tôi nghĩ Tổng thống tiên sinh cùng ông hẳn là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149415/quyen-4-chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.