Vì cái gì cậu lại cố tình là một người Đế Quốc như vậy chứ?
Hứa Nhạc chậm rãi rút ra một điếu thuốc lá, cười khổ hồi đáp:
- Chủ biên tiên sinh, về chuyện tình này tôi có muốn hay không muốn cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì cả, không phải là cố tình, mà là không thể nào không phải được. Mỗi người cũng đều không có biện pháp nào mà lựa chọn chính mình sinh ra như thế nào.
Phóng viên Ngũ Đức ở một bên, bởi vì bị say máy bay cho nên đầu óc có chú quay cuồng, nghe hai người nói chuyện đến đây mới xoay người sang, nói thêm một câu bình luận:
- Cũng không có biện pháp nào lựa chọn chính mình sẽ chết như thế nào.
- Đúng chính là cái đạo lý này!
Hứa Nhạc nhìn một lượt hai vị trung nhiên nhân thân thể đã có chút gầy yếu bên cạnh mình, thoáng tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói:
- Về chuyện xưa mối liên hệ giữa Đế Quốc cùng với Liên Bang, về sau kiếm thời điểm có cơ hội thích hợp, chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một chút được hay không?
o0o
Bông tuyết vẫn như trước chậm rãi rơi rơi xuống trước Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm. Thời điểm khi mà đám Hiến Binh của các ban ngành có liên quan phụ trách chấp hành nhiệm vụ quân kỷ chạy đến nơi này, thì Đạt Văn Tây ngồi ở trên xe lăn sớm đã lặng lẽ không một tiếng động biến mất từ lúc nào rồi.
Thế nhưng đám dân chúng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149417/quyen-4-chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.