Mà lúc này tiểu cô nương đang dậy bảo người cũng nhận ra trong việncó người, nàng quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một nam nhân cao tráng (cao lớn + cường tráng) đang đứng ở đó, khuôn mặt kích động.
“Ngươi là ai?” Tô Phán không chút sợ hãi, ngày thường nàng quen lỗ mãng, nhìn thấy người lạ một chút cũng không sợ.
Nghe đến thanh âm nữ trang trên người tiểu cô nương Tô Việt bình ổn lại hô hấp, sau đó trong lồng ngực hắn kinh hoàng, bước nhanh tới trước mặt Tô Phán: “Ta là chủ nhân nhà này, nói cho ta biết ngươi tên là gì?”
Tô Việt nhìn chằm chằm cặp mắt sáng kia ánh mắt dịu dàng hỏi, hắn không dám lớn tiếng, sợ hù dọa tiểu hài tử trước mắt.
“Ta tên là Tô Phán, nương ta gọi ta là Phán nhi, gia gia nãi nãi gọi ta là A Phán, ta thích Phán nhi.” Tô Phán khai báo tên của mình, sau còn không quên nói mình thích gọi thế nào hơn.
“Phán nhi, nói cho ta biết ngươi thích cái gì?” Trong lòng Tô Việt đã đại khái đoán được Tô Phán là khuê nữ của mình, một chữ “Phán” này đã nói ra nhớ nhung của thê tử đối với mình.
Hắn cao hứng trong mắt đều là lệ quang (nước mắt),giờ phút này cũng không gấp đánh thức những người khác trong sân, hắn muốn trước tiên cùng tiểu cô nương này thân thiết một chút, cùng con gái ruột mình tán gẫu một ngày.
“Ta thích trèo cây, nhảy dây, đánh cung, bắt ếch (nguyên văn là ếch, cơ mà ta chả biết ếch là gì nên để bắt ếch T.T)…. Khi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70732/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.