Lô Văn Hiên trưởng thành tham gia thi hương hai lần đều không đỗ, chính hắn cũng không để ý, một bộ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ lo lắng Lô Dũng, Tô Việt ở tiền tuyến một năm đầu thỉnh thoảng còn gửi thư về, ba năm gần đây hoàn toàn không có một chút tin tức, thậm chí còn tưởng rằng có phải hắn đã chết trên sa trường hay không.
Không chỉ có một mình Lô Dũng đoán như vậy, ngay cả cha mẹ đẻ Tô Căn và Vương thị nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh giấc cũng cảm thấy thất vọng, phỏng đoán tiểu nhi tử lần này thật sự một đi không trở lại.
Mà Tô Căn lo lắng phong hưu thư mình cất giữ trong hòm khi đến kỳ hạn năm năm có muốn đưa cho Lô Uyển Chi hay không.
Hắn nghĩ lúc đưa ra quyết định này, tiểu nhi tử nhà mình tuyệt đối không ngờ rằng Lô Uyển Chi đã mang thai, nay đã có đứa nhỏ, có ràng buộc, có thể không đem hưu thư này đưa cho Lô Uyển Chi hay không.
Tô Căn đúng là khó xử, nhưng mà vẫn còn thời gian nửa năm cho hắn quyết định.
Tô Sở đã đặt mua một ngôi nhà ở trấn trên, tuy rằng chỉ có hai phòng, nhưng cũng đủ cho một nhà ba người bọn họ ở, đặc biệt là khi Tô Đại Hà trở về cũng có thể có một phòng riêng của mình.
Đừng nhìn Lô Văn Hiên đọc sách càng ngày càng không tốt, ngược lại Tô Đại Hà lại có vài phần điệu bộ của người đọc sách, tiểu tử hắn vừa mới qua mười hai tuổi đã cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70733/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.