Cùng một sự việc được nhắc tới lần thứ hai, Lô Uyển Chi quen việc dễ mở lời không còn ngượng ngùng giống ngày hôm qua, mà đi thẳng vào vấn đề, "A Việt, cha ta nói chuyện đó, đêm qua chàng đồng ý rồi phải không?"
Gật đầu, tuy vậy Tô Việt cũng bỏ thêm vài câu, "Nhưng mà. . . ta nghĩ về cuộc sống sau này của chúng ta, nói cho cùng. . . hai vợ chồng chúng ta vừa thành thân nên không thể tách ra, nàng hãy cùng ta lên trấn trên. Như vậy thì hai người chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, ta cũng yên tâm hơn".
Đùa sao, để một kiều thê mỹ miều như hoa như ngọc thế này ở nhà, còn bản thân ra ngoài bảo hắn làm sao yên tâm cho được.
Suy tư một lúc, Lô Uyển Chi mới chậm rãi nói, "Như vậy cũng được, vừa đúng lúc, đầu năm sau Văn Hiên sẽ đi học ở thư viện trấn trên, chúng ta ở trên đó cũng thuân tiện cho đệ ấy đi lại mỗi ngày. Qua hai ngày nữa chúng ta trở về bàn bạc với cha nương ta một chút".
Thế nhưng, Lô Uyển Chi đột nhiên nghĩ đến một việc, cha mẹ chồng trong nhà còn có ba mẫu đất, nàng lưỡng lự nhíu mày nhìn Tô Việt nói, "Nhưng mà, cha nương hai người đều ở trong thôn, chúng ta là con mà sống bên ngoài, trong mắt người khác chính là bất hiếu, cha nương sống khá xa, đoán chừng cha ta sẽ không đồng ý ta theo chàng lên trấn trên. Đến cuối cùng trong hai chúng ta phải có một người ở lại với hai người bọn họ, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70769/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.