Mỗi lần dính tới chuyện liên quan Tam hoàng tử, lòng ta lại thấp thỏm bất an.
Nhất là khi Tiêu Viêm mặc bộ giáp mềm ta đích thân khâu, cười đến sáng cả gương mặt, còn vui hơn hôm được phong làm Vệ Quốc Hầu, ta lại càng thấy có lỗi chồng chất.
Yến tiệc tàn, chàng biết ta thích pháo hoa, liền dàn cả năm mươi xe pháo suốt dọc phố Nam Hậu, cho ta ngắm trọn đêm không dứt.
Ta bất lực cười hỏi:
“Hôm nay là sinh thần của Hầu gia chứ có phải của thiếp đâu. Cần gì làm lớn thế, lại chiều ý thiếp mọi thứ như vậy?”
“Bản hầu vui lòng!”
Chàng cười rạng rỡ, mắt cong như trăng non.
Thiếu niên mất nhà, một sớm thành tướng quân kiên cường.
Tướng quân có nhà, một đêm lại hóa thành thiếu niên dại khờ trong tình yêu.
Mắt ta bỗng cay xè, nước mắt lăn dài như mưa.
“Hầu gia, thiếp thực sự không xứng với tấm chân tình này của chàng. Thiếp là nội gián của Tam hoàng tử.
Chàng nên hưu thiếp, cưới một cô gái tốt hơn, xứng đôi với chàng hơn.”
Pháo hoa tắt trong khoảnh khắc,
Nụ cười của Tiêu Viêm cũng cứng lại bên môi.
17
Thế nhưng chàng lập tức lại mỉm cười.
Hoặc có thể nói, tựa như buổi sơ ngộ thuở ban đầu — đầu tiên là sửng sốt ngơ ngác, rồi sau đó là một nụ cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
“Nàng làm mật thám, đã làm gì bản hầu rồi nào?”
Ta suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667948/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.