Chỉ cần ta vừa nhắc đến Tam hoàng tử, Tiêu Viêm liền hiểu:
“Bản hầu xưa nay không gần nữ sắc. Tam điện hạ nghe được tin ta đang để ý một tiểu cô nương, nên mới có ý định đó. Hắn cứu nàng về trước, để nàng gả đi từ phủ Tam vương, coi như nợ bản hầu một nhân tình.”
Tiêu Viêm khẽ nhướng mày:
“Nhân tình của bản hầu, đâu phải muốn là mua được.”
“Đúng là thế thật đấy, Hầu gia của thiếp…”
Ta thuận thế chui vào lòng chàng, cười nói:
“Chàng đáng lẽ nên nói sớm, thì thiếp đâu cần đề phòng chàng suốt bao nhiêu ngày như vậy.”
“Vốn là Tam điện hạ ra tay trước ta một bước, ta chẳng có gì để nói cả.”
Chàng vuốt nhẹ sau gáy ta,
“Những lời kiểu ‘ta vốn định’, ‘suýt chút nữa’ ấy, chỉ là lời hoa mỹ để dỗ dành tiểu cô nương thôi, bản hầu không nói mấy câu đó.”
“Những điều ta thực sự làm được, những điều tốt ta dành cho nàng, nàng tự mình cảm nhận được, mới có thể xua tan hết mọi bất an trong lòng nàng.”
Chàng nâng cằm ta lên, môi đã sát đến gần:
“Chỉ cần nàng từ từ xem nơi này như nhà mình, dù có mất nhiều năm, bản hầu cũng không vội.”
Ngay lúc nụ hôn sắp rơi xuống, ta ranh mãnh đẩy chàng ra, chớp mắt hỏi:
“Hầu gia không vội mà?”
Rõ là thương tích đầy người, vậy mà chẳng hề ảnh hưởng đến… tâm trạng của chàng.
Chàng vừa cởi áo vừa ôm ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667949/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.