Trong bụng ta như bị ai xoắn lấy, đau đến cong người, ngả vào lòng Thiện Nhi, tay chân lạnh cóng đến tê dại.
Nhưng những ngày tháng ta sống trong nơm nớp bất an, cũng chẳng được bình yên lâu.
Vừa sang mùng Bảy tháng Giêng, ta đã bị truyền vào Đông cung.
Triều đình mười sáu mới mở lại buổi chầu, hiện tại trong cung vắng vẻ, rất ít người ra vào.
Lòng ta hoang mang bất ổn, trước khi nhập cung còn phái tâm phúc đi một chuyến đến phủ Tam hoàng tử.
Ta cầu xin Tam điện hạ ra tay tương trợ —
Nếu như thái tử thật sự dám động đến ta…
12
Đông cung, Đông cung — nằm nơi góc đông cùng của Minh Nguyệt cung thành.
Tiểu thái giám truyền lời nói là Thái tử phi thương ta một mình thủ hộ Hầu phủ, lại đúng dịp tháng Giêng lạnh giá, nên mời ta vào cung ở tạm mấy hôm, làm bạn khuây sầu.
Ta chưa từng gặp mặt Thái tử phi, dù có muốn giữ tiếng là hiền đức, lời ấy vẫn thật miễn cưỡng.
Khi bước vào Đông cung, Thiện Nhi dìu ta đến, mà trong điện chỉ có một mình Thái tử, ta lập tức đã hiểu: việc này… có điều bất ổn.
Thái tử nói lời thì đẹp đẽ, rằng nếu Tiêu Viêm chẳng thể trở về, ta là quả phụ, nương nhờ vào hắn là nơi về tốt nhất.
Trên mặt còn có thể mượn cớ vì tình nghĩa mà chiếu cố, lấy được tiếng thơm hiền hậu, để cái c.h.ế.t của Tiêu Viêm cũng thành bàn đạp cho hắn — thật là tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667954/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.