13
Tin tức truyền đến vào độ xuân tháng Hai.
Lúc ấy ta đang thử ấm trà xuân mới, tay run đến mức làm rơi cả chén ngọc, bạch ngọc vỡ tan đầy đất.
Thiện Nhi vội vã sai hộ vệ trong phủ nói chậm lại, sợ ta bị kinh động:
“Phu nhân! Là hỉ báo! Hỉ báo lớn! Hầu gia toàn thắng trở về, thu phục lại chín thành Tây Nam đã thất thủ suốt ba triều rồi ạ!”
Toàn thân ta run rẩy, vừa cười vừa rơi lệ, như thể trong khoảnh khắc đó, tất cả sức lực đều bị rút cạn, không tự chủ được mà ngã ngồi xuống đất.
Thiện Nhi cuống quýt quỳ xuống kiểm tra tay ta bị mảnh chén vỡ rạch trúng.
Ta túm lấy vai nàng, nhìn nàng cũng đang rưng rưng trong vui sướng, nghẹn ngào nói:
“Thiện Nhi, chàng còn sống… chàng còn sống…”
Như trời đất đảo điên trong phút chốc, cũng như gió tạnh mây tan.
Chân bước chênh vênh, lòng ngổn ngang muôn phần.
Lễ vật từ Thái tử được đưa đến trước tiên, theo cùng là mấy chục rương quà hậu hĩnh.
Xì! Thứ gì chứ.
Ta để nguyên không đụng đến, chất hết ra Tây viện, lại sai người trông cửa dắt con ch.ó lớn ra trông.
“Nhìn xem, đến chó cũng chẳng buồn nhìn.” Ta chỉ con Hoàng Cẩu đang muốn giật đứt xích mà chạy, nói với Thiện Nhi.
Thiện Nhi hỏi ta, định khi nào mới kể với Hầu gia chuyện đã xảy ra.
Ta thực lòng do dự.
Không kể, thì ấm ức trong lòng ta không cam; kể rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667952/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.