🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn nét mặt ta, ánh mắt như lộ vẻ hoang mang.  

 

Hắn lặng lẽ nhìn ta, môi hé mở, nhưng rồi lại nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên nơi thái dương.  

 

“Hầu gia, chàng lại đang nghĩ gì vậy? Nói cho Tường nhi nghe, được không?”  

 

Ta sốt ruột hỏi, người khẽ nghiêng về phía trước, gần như đã ngả vào lòng hắn.  

 

Bàn tay vốn đang đặt sau đầu ta của hắn bỗng siết lại, ôm lấy bờ vai ta.  

 

Thế là, ta hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn.  

 

Người đáng sợ nhất, chính là người vốn không màng thế sự, bỗng có điều luyến lưu.  

Kẻ từng xem tình cảm như trò chơi, lại bất chợt sinh lòng trân trọng.  

 

“Tường nhi, nhưng bây giờ… bổn hầu không còn là mệnh cô độc nữa rồi.”  

 

“Giờ ta đã có nhà. Ta đã có nàng.”  

 

“Nếu nàng mạnh mẽ, thủ đoạn sắc sảo, dựa vào ai cũng không bị ức h.i.ế.p thì đã đành. Nhưng nàng lại như vậy…  

Bảo ta làm sao dám dễ dàng đem mạng ra đánh cược nữa đây?”  

 

Hắn hỏi khiến ta nghẹn lời.  

 

“Hầu gia…” Ta cố moi trong lòng ra câu nào có thể khiến hắn yên lòng,  

“Thiếp… thiếp còn có hiệu cầm đồ của chàng mà. Dù thế nào cũng không đến nỗi c.h.ế.t đói…”  

 

Lông mày Tiêu Viêm lúc này mới giãn ra, hắn vươn tay khẽ cốc lên chóp mũi ta:  

 

“Phu quân còn chưa c.h.ế.t trận, tiểu nương tử đã tính tới việc chia gia sản rồi à?”  

 

“Thiếp không có—”  

 

Câu nói còn chưa dứt, môi hắn đã phủ xuống như ánh trăng rơi nhẹ.  

 

Nụ hôn dịu dàng đến cực điểm, như sợ dọa ta sợ hãi.  

 

Hiếm khi thấy rõ tâm tư hắn như vậy, ta chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn.  

 

Lần này thì đến lượt hắn khẽ rụt lại.  

 

Hắn nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, hàng mi hơi run, ánh mắt hoảng hốt tránh đi.  

 

“Tường… Tường nhi…”  

 

Tất cả chân tình trên đời này, đều gói gọn trong hai tiếng hắn khẽ gọi tên ta.  

 

Một Vệ Quốc Hầu hiên ngang lẫm liệt, người từng một mình c.h.é.m tướng địch, giữa trận mạc đao kiếm giao nhau chẳng hề chớp mắt—  

Lại sợ một tiểu cô nương như ta đến thế.  

 

Ta không nhịn được bật cười, tay vịn lấy vai hắn, ghé sát bên tai, khẽ nói:  

 

“Hầu gia, tai chàng… đỏ cả lên rồi kìa…”

 

07

 

Ta thật không ngờ, khi ta vất vả lắm mới quyết tâm buông bỏ mọi ràng buộc để yêu thương người ấy, thì lại bị Tiêu Viêm từ chối.

 

Lý do hắn đưa ra là: Nếu thật sự c.h.ế.t trận nơi sa trường, thì ta – một quả phụ ôm con thơ – sẽ khó lòng tái giá.

 

Ta gượng cười khen một câu: “Hầu gia thật chu đáo.”  

Hắn lại tưởng thật, mặt đầy vẻ “vi phu nên làm vậy”, rồi cứ thế nằm nguyên trên giường bên tủ thấp mà ngủ, không thay y phục.

 

Hừ! Tin không, dù chàng không c.h.ế.t trận, ta cũng sẽ tái giá cho chàng xem...

 

Đêm hôm ấy, hắn âm thầm lên đường lúc ta còn đang say giấc, chỉ để lại cho Thiện Nhi – tiểu tỳ trông cửa – một câu dặn:

 

“Phu nhân hay khóc, nếu bổn hầu chờ dùng xong điểm tâm mới đi, nàng nhất định sẽ vừa ăn vừa khóc, rồi lại đau bao tử.”

 

Khi Thiện Nhi kể lại lời ấy, ta đã khóc đến mức chẳng ra hình dạng gì nữa.

 

Nỗi buồn khiến ta chẳng còn tâm trí nào ăn sáng.

 

Khi còn trên đường lưu đày, Tam hoàng tử từng sai người đến đón ta đi, lúc từ biệt ta cũng đã khấu đầu vĩnh biệt cha mẹ và tộc thân.  

Khi ấy nhờ có lời hứa bảo hộ của Tam hoàng tử, ta không quá lo lắng.

 

Nhưng Tiêu Viêm thì khác. Dù hắn từng trăm trận trăm thắng, nhưng nhỡ đâu một lần vạn nhất...

 

Ta vội vàng lắc đầu, đập nhẹ vào trán để xua đi suy nghĩ chẳng lành, lau khô nước mắt rồi cùng Thiện Nhi đến hiệu cầm đồ.

 

Hầu gia từng nói: “Nếu nàng bận bịu làm việc, sẽ không có thời gian để suy nghĩ lung tung.”

 

Nhưng chuyện ở hiệu cầm đồ ta đã nắm rõ hết, rốt cuộc vẫn rảnh rỗi mà ngẩn ngơ.

 

Thế là ta dứt khoát mở thêm một trà lâu, từ chọn đất, xây cất đến tuyển người, tất cả đều đích thân ta tự tay lo liệu.

 

Ban ngày mệt rã rời, đêm vừa chạm gối là ngủ say như chết, cũng không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh.

 

Chớp mắt đã cuối hạ, sang thu, gió cũng bắt đầu mang chút lành lạnh.

 

Táo xanh đã ngả đỏ, ta hái mấy quả, học Thiện Nhi làm bánh táo.

 

Thiện Nhi khéo tay lắm, bánh nàng làm còn ngon hơn cả bánh điểm tâm của Trí Lan Trai – hiệu nổi tiếng nhất kinh thành.

 

Vừa khéo Nam viện của Hầu phủ có cả một vườn táo, ta liền sai gia nhân hái xuống, mời mấy đầu bếp điểm tâm tới học Thiện Nhi làm bánh táo.

 

Ta nghĩ ra một cách: tuyên bố rằng trăm vị khách đầu tiên ghé trà lâu đều được tặng miễn phí bánh táo do Hầu phủ ban tặng.  

Thành ra tạo được tiếng vang, trước Tết Trung Thu cũng kiếm được kha khá.

 

Những ngày Hầu gia vắng mặt, người trong phủ dần dần tề tựu quanh ta, lời ta nói ai nấy đều nghe theo.

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.