Bàn tay ấy dịu dàng đến mức không giống một người từng g.i.ế.c qua người.
“Có lẽ bổn hầu thật sự đã già rồi, một đời chẳng màng phong hoa tuyết nguyệt, lại bị một con thỏ nhỏ trói tay trói chân.”
“Nàng không biết ta thấy thoải mái ra sao khi ở cạnh nàng đâu… mà ta lại quý trọng cái thoải mái ấy nhường nào.”
Lời tỏ bày bất ngờ ấy khiến lòng ta rối bời, còn hắn thì vẫn điềm nhiên như không.
Điềm nhiên như đêm thành hôn, khi hắn vén khăn hồng của ta, thoáng sững người một chút, rồi cười khẽ như gió lướt qua mặt hồ.
Ta chợt nhớ đến lời của Thiện Nhi.
Thiện Nhi lớn lên trong phủ hầu, ta từng hỏi nàng làm sao để không đắc tội với Tiêu Viêm.
Nàng bảo, người như Vệ Quốc hầu—một người đã đạt tới đỉnh cao trong một lĩnh vực—thì điều hắn mong cầu thường rất đơn giản.
Hắn tuyệt đối sẽ không vô cớ ghét bỏ một người thành thật.
Câu ấy khiến lòng ta thắt lại.
Vì ta… là mật thám của Tam hoàng tử, lòng không ngay thẳng.
Tiêu Viêm thu dọn ấm trà, ánh trăng và tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên, hắn kể cho ta nghe về quá khứ của chính mình.
Về những năm tháng trước khi hắn nổi danh thiên hạ, trước khi hắn là Vệ Quốc hầu, trước khi hắn là trụ cột quân đội triều đình—
Chỉ là một người mang tên… Tiêu Viêm.
06
Tiêu Viêm sinh ra tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667964/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.