Nắng hạ xuyên qua song cửa, mắt hắn sáng như sao:
“Có việc làm, nàng sẽ không suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh.”
“Không nghĩ nhiều, thì sẽ không sợ bản hầu nữa.”
Thái tử sai người truyền hắn vào Đông cung nghị sự.
Hôm nay giúp hắn thay triều phục, tay ta đã không còn luống cuống như trước—
Tuy vẫn không dám lại quá gần.
“Hầu gia,” hắn không thích ngồi kiệu, tay cầm roi nhảy lên ngựa, ta đứng ở cửa tiễn, chợt hỏi,
“Thiếp kính sợ ngài, chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Không tốt.”
Trước phủ người qua kẻ lại tấp nập, hắn cố ý nâng giọng cao hơn:
“Bản hầu thà để nàng tự nhiên như ở nhà, cho dù lại đốt thêm một lần phố Nam nữa.”
Hắn vốn đã giục ngựa rời đi, lại như chợt nhớ điều gì, liền quay đầu ngựa trở lại.
Tiêu Viêm nhảy xuống ngựa, bước lên bậc đá, mang theo cơn gió mát, dừng trước mặt ta.
Hắn cố ý cúi người, để ngang tầm mắt với ta.
Cự ly gần trong gang tấc, ý cười trong mắt hắn dường như sắp tràn ra:
“Bản hầu chỉ nói đùa một câu, nàng đừng thực sự đốt đấy nhé, Tường nhi.”
Nắng sớm ấm áp, gió nhẹ mơn man, hòa cùng hương thơm lạ lẫm trên người hắn.
“Hầu gia đi nhanh đi, điện hạ chắc đang đợi sốt ruột rồi…”
Ta đẩy mãi không động, đành xoay người bỏ chạy.
Vừa thẹn thùng vừa bước nhanh, đến cửa lại quay đầu nhìn, vô thức ngửi thấy mùi hương hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667965/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.