Đang trong lúc đắc ý vì đánh được người Lí Thiếu Vũ, hoàn toàn không biết ngay sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cả người mình bay đứng lên, từ cửa đại sảnh đánh thẳng vào tường ở ngoài sân.
Rồi chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không nhớ nổi, bởi vì sau khi hắn bị đánh văng lên tường trực tiếp ngất xỉu đi không biết gì nữa.
Phanh! Bàng! Thùng thùng bàng bàng... Dọc theo đường đi rất nhiều thứ va chạm vào thân thể hắn, tiếng đánh nhau thật lớn không ngừng vang lên.
“A!” Tiếng kêu hoảng hốt thập bội truyền đến.
Man Tiểu Nhu té ngã trên đất đầu choáng váng không đứng dậy nổi, trên gương mặt truyền đến lửa nóng đau đớn, đột nhiên hai tay được nàng dậy, nhìn thấy đại tẩu cùng nhị tẩu đang nâng nàng dậy.
“Tiểu Nhu, muội không sao chứ?” Hai người đồng thanh hỏi.
Nàng nhắm mắt lại, “Muội...” Mới hé miệng ra, trên mặt lại truyền đến đau nhức, nói không rõ ràng lắm, nhưng lực chú ý của nàng lập tức lại bị dẫn dắt rời đi.
“Hòa Khiêm! Dừng tay!” Sở Hòa Kì đang chạy về Sở phủ, xông lên phía trước muốn từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn.
Man Tiểu Nhu vừa thấy rõ ràng tình huống trước mắt, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được những gì mình đang thấy.
Nguyên bản Sở Hòa Khiêm đội mặt nạ tao nhã, hiện tại quả thực giống như bị ác quỷ hóa thân, sắc mặt âm trầm tà khí, cả người tản mát ra một loại hơi thở tàn bạo lại khủng bố, một cước đang dẫm nát trên bụng Lí Thiếu Vũ, hai tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-thuong-hai-mat/295258/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.