Ngao Lãng nghiến răng, thật hết cách với nàng, không biết được đối với loại cảm giác bị bắt nạt này là nên tức giận hay là… vui vẻ mới tốt, bởi vì là Bạch Lộ, hắn mới có thể dung túng, bằng không với cá tính của chính mình, đã sớm trở mặt đi mất, chứ làm gì có chuyện nhường nhịn thế này. 
“Chúng ta vào trong đình ngồi đi.” Ngao Lãng trừng mắt liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng một cái, bước lên phía trước. 
Cô che miệng cười trộm một chút mới theo sau. 
Ngay tại lúc bọn họ ở trong đình nghỉ mát ngồi xuống, mấy tỳ nữ vừa rồi cũng đã quay lại, trên tay bưng tới những đĩa điểm tâm ngon miệng tinh xảo. 
“Mấy thứ này là…” Bạch Lộ nhìn đống hoa quả cùng với trà và bánh ngọt xếp đầy trên bàn, ở nhà cũng chưa từng ăn nhiều thứ phong phú đến vậy, chẳng lẽ là biến ra? 
“Ta để bọn họ đi tới nơi ở của người mà các ngươi gọi là vua mang lại đây, hiện nay hoàng đế cũng đã lớn tuổi rồi, trông thấy răng lợi của hắn cũng rụng gần hết, căn bản sẽ không ăn hết nhiều đồ như vậy, ta sẽ không khách khí giúp hắn một chút.” Ngao Lãng vẻ mặt đương nhiên. 
“Ngươi bảo các nàng đi hoàng cung trộm về?” Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo nở nụ cười. 
“Là lấy.” Hắn sửa lại. 
“Đúng, là lấy.” Bạch Lộ cười suýt bị sặc. 
“Tâm tình tốt hơn chút nào chưa?” Thấy nàng nở nụ cười, Ngao Lãng cũng yên lòng. 
Nghe vậy, nàng xấu hổ gật gật đầu. 
“Ừm, cám ơn.” Biết hắn không muốn mình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-xao-long/788794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.