Cô hít sâu vào một hơi, nghĩ đến Giang Đại Thuyên vừa mới cười nhạo mẫu thân như thế nào, Bạch Lộ càng thêm tức giận, thiện cảm bấy lâu nay cũng nhanh chóng tan thành bọt biển, “Cư nhiên còn mắng nương là yêu nữ, cái miệng của hắn thực sự rất ác độc, rất xấu xa, ta cũng không muốn gặp lại hắn…”
Ngao Lãng hừ lạnh một tiếng, “Đích thực không cần gặp lại loại người này, để tránh lại bị hắn lừa gạt.”
“Ừm.” Bạch Lộ lau khô nước mắt, căm giận nói, “Loại người này không đáng để ta phải khóc… Nương nếu biết hắn nói về mình như vậy, nhất định cũng không thể chấp nhận.”
“Không sai.” Ngao Lãng cũng không quên phụ họa, không cần tốn nhiều công sức liền đạt được mục đích khiến cho tâm tình của hắn hiện giờ tốt vô cùng, “Đêm nay đừng đi ngắm trăng nữa, ngươi đi nghỉ ngơi sớm một chút.”
Bạch Lộ trong lòng cảm thấy áy náy cúi gằm mặt xuống, “Lúc nãy không phải ta cố ý muốn trách Ứng Long đại nhân, chẳng qua là… muốn tìm một người để trút giận… mới có thể mắng… Hay là để cám ơn ngươi, dẫn ta đi…”
“Quên đi, ta sẽ không so đo với một tiểu nha đầu.” Hắn vô cùng khoan hồng độ lượng mà nói.
Nàng vẻ mặt buồn bực, “Không được gọi ta là tiểu nha đầu nữa, ta đã là một cô nương.”
“Mặc kệ là tiểu nha đầu hay là cô nương, với ta mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là… đối tượng là ai.” Ngao Lãng chỉ quan tâm đến nàng, có Bạch Lộ ở bên cạnh làm bạn khiến cho hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-xao-long/788796/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.