Phong Quân Dương khẽ phất tay, ý bảo Thuận Bình lui ra. Nhưng chàng hiểu rõ Thần Niên, Thần Niên sao có thể không hiểu chàng. Nàng dẫn theo Đại Ngốc rời khỏi nơi ở của Phong Quân Dương, suốt dọc đường trầm mặc không nói gì, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là nếu nàng bỏ đi thì phải sắp xếp cho đám Ôn Đại Nha thế nào. Với tính tình của Phong Quân Dương, sợ là chàng sẽ trút giận lên những người đó.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ công chuyện, khó tránh khỏi sẽ đãng trí, bất tri bất giác đã nhầm đường, đi thẳng đến cuối con ngõ nhỏ, thấy trước mặt không còn đường mới hồi phục tinh thần. Thần Niên ngẩn ra, bất giác bật cười, quay lại nói với Đại Ngốc: “Ta đi nhầm đường, sao đệ không nhắc một tiếng?”.
Đại Ngốc lại vò đầu, hết sức ngại ngùng nói: “Đệ còn tưởng đại đương gia cố tình đi như thế”.
Thần Niên dở khóc dở cười, đành phải đi theo đường cũ trở về. Vì sự chậm trễ này, khi nàng và Đại Ngốc trở lại phủ thủ thành thì đã quá giờ cơm. May mà Ôn Đại Nha có phần cơm cho hai người, hắn ngồi trên ghế đối diện với Thần Niên, vừa nhìn Thần Niên ăn cơm vừa bàn việc: “Đại đương gia, tôi vẫn cảm thấy chuyện đi Giang Nam cướp lương không ổn. Nếu cô muốn chúng tôi đóng giả nạn dân để cướp lương, đó chẳng phải là phá hủy thanh danh của nạn dân ư? Sau này dù sao cũng phải sống ở địa bàn của người ta…”.
Thần Niên im lặng và cơm vào miệng, chờ khi ăn hết bát cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761041/quyen-3-chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.