Phong Quân Dương bị nàng nói mà sững người, ngơ ngác nhìn nàng một lát, ánh sáng rực rỡ trong mắt chợt ảm đạm đi, rồi mới ngồi thẳng người lên, hạ mi mắt xuống, thấp giọng nói: “Thần Niên, ta không hề không tôn trọng nàng, ta chỉ muốn nói đùa với nàng vài câu thôi, cho dù nghe nàng mắng ta, ta cũng thấy vui vẻ. Mấy năm nay, ta…rất nhớ nàng”.
Những câu này dịu dàng trầm ấm, nhưng từng chữ lại nóng bỏng, giống như có thể làm tan chảy con tim người nghe. Thần Niên cho dù biết rõ người này thủ đoạn, cũng bị chàng làm cho run rẩy, nàng cắn chặt răng, nín thở tập trung, một lúc sau mới có thể làm giọng nói bình thản, hờ hững nói: “Phong vương gia, chúng ta đã là người xa lạ, nói những câu này không có nghĩa lý gì hết. Ngươi là người lòng mang thiên hạ, tình cảm nam nữ với loại người các ngươi mà nói có cũng như không, cầm lên được thì cũng buông xuống được mới phải”.
“Lòng mang thiên hạ…” Phong Quân Dương cong môi, tự giễu nói, “Phải rồi, những kẻ như chúng ta vốn không nên mong ước xa vời đến tình cảm, ta đã quá tham lam rồi”.
Thần Niên lại thầm nghĩ do bản thân mình cũng luôn lui đến gặp gỡ chàng nên mới khiến chàng hiểu lầm. Đợi khi dân lưu lạc trong trại có chỗ dựa, nàng sẽ một thân một mình cao chạy xa bay, cách chàng thật xa, mãi mãi không gặp lại, có lẽ mới có thể đoạn tuyệt nổi nỗi nhớ nhung của chàng. Nàng khẽ mím môi, đang cân nhắc xem nên nói thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761044/quyen-3-chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.