Editor: Hạ Mộc
Nàng nói xong, lấy ngân lượng từ trong bọc hành lý ra, nói mình cần những gì, lại nói: “Còn lại mời các huynh đệ chút đồ ăn uống tạm vậy.”
Thần Niên đưa không ít ngân lượng, những thứ nàng muốn mua cũng không có gì, tiền còn dư lại cũng đủ mua lương thực cho mọi người trong trại ăn được nhiều ngày.
Ôn Đại Nha lại không ngốc, liền hiểu được Thần Niên có ý tốt giúp đỡ bọn họ, hắn vốn không muốn nhận, nhưng bây giờ quả thực trại đã quá túng quẫn, hắn do dự một lát, cứ nhận chỗ ngân lượng này, nói: “Đa tạ nữ hiệp, ý tốt của cô nương chúng ta đều hiểu, những thứ vô nghĩa Ôn Đại Nha ta không nói nhiều, về sau phàm là cần đến ta, cô nương cứ đến phân phó.”
Thần Niên ảm đạm cười: “Ôn Đại đương gia khách khí rồi.” Nàng đột nhiên nghĩ đến đứa bé mới mười một tháng kia, nói thêm: “Xin nhờ Đại đương gia mua mấy cân hoàng mễ [1] về đây, trước kia nghe nói nếu đứa bé không có sữa uống, thì uống cái đó là tốt nhất.”
[1] Hoàng mễ còn có tên là Kê Proso (: Panicum miliaceum ). Cả tổ tiên hoang dại lẫn nơi rhuần hóa kê Proso đều không rõ, nhưng lần đầu tiên nó xuất hiện như là một loại cây trồng ở cả miền nam lẫn vào khoảng năm 5000 TCN, cho thấy nó có thể đã được thuần hóa một cách độc lập ở từng khu vực. Nó vẫn được trồng rộng khắp tại , , , và . Tại , kê Proso chủ yếu được trồng để lấy hạt cho chim ăn. Nó được bày bán như là một loại thực phẩm tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761169/quyen-2-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.