Editor: Hạ Mộc
Hắn nói chuyện quá mức thẳng thắn, hỏi Ôn Đại Nha đến mức vô cùng xấu hổ. Thần Niên biết lời này của Lục Kiêu cũng coi như là khéo lắm rồi, không chừng thực ra hắn muốn hỏi chính là: “Các ngươi làm sơn phỉ kiểu gì mà để nghèo ra nông nổi này?”
Nàng cười cười, thay Ôn Đại Nha đáp: “Trong Thái Hành Sơn sinh kế luôn luôn cực khổ.”
Ôn Đại Nha cười khổ gật đầu đồng ý nói: “Thái Hành Sơn trước đây vốn đã nghèo nàn, Bắc Thái Hành so với Nam Thái Hành lại càng nghèo hơn, năm vừa rồi tốt xấu gì cũng có một ít thương nhân đi ngang qua, chúng ta còn có thể làm được vài vụ mua bán, kiếm được chút tiền. Nhưng năm nay binh tai quá nặng, chẳng còn ai dám đến đây nữa, con đường tài lộ của chúng ta liền bị chặt đứt sạch sẽ.”
Lục Kiêu nghe thấy hơi mơ hồ, nhíu mày nói: “Ta không hiểu đường của các ngươi lắm.”
Thần Niên im lặng, lại thấp giong giải thích: “Thái Hành Sơn đất đai cằn cỗi, mưa lại cũng không nhiều, trên mặt đất không trồng được lương thực gì, những năm qua toàn bộ thu nhập đều dựa vào thương nhân đi qua nơi này, sau đó đi Ký Châu mua lương thực trở về. Năm nay không chỉ Thái Hành Sơn loạn, mà hai châu Thanh Ký cũng đều đang chiến tranh, giá cả lương thực lại đắt hơn không ít, không mua nổi.”
Ôn Đại Nha gật đầu nói: “Đúng là như vậy.”
Mấy người vẫn đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thiếu niên kia vẫn luôn ngồi ở một góc lặng lẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761170/quyen-2-chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.