Editor: Hạ Mộc
Thần Niên ở trong trại đến khi được mười sáu tuổi, mặc dù ở trong trại cũng được xem là hoành hoành ngang ngược, nhưng lại rất hiếm khi theo mọi người xuống núi mua bán.
Chỉ có hai lần thừa dịp Mục Triển Việt không có ở trong trại, nàng và Diệp Tiểu Thất lén chuồn đến phía sau xem náo nhiệt. Chỉ duy nhất một lần nàng làm nhân vật chính, không ngờ lại gặp Phong Quân Dương, sau đó không cướp được tiền tài gì của hắn, ngược lại còn bị hắn cướp đi.
Thần Niên cảm thấy trong lòng hơi đau đớn, im lặng một lát, mới thản nhiên đáp Lục Kiêu: “Nghĩa phụ quản ta rất nghiêm, ta không được theo mọi người xuống núi mua bán.”
Lục Kiêu vốn là có ý tốt Thần Niên muốn chọc nàng nói nhiều hơn một chút, không ngờ lại khiến nàng càng thêm ưu tư, nhất thời cũng không biết mình nói sai ở đâu, đành phải ngậm chặt miệng.
Hai người lại đi được một đoạn, chợt nghe phía trước vang lên tiếng hét to, hai vách đá ven đường đột nhiên túa ra mười mấy người, người cầm đao người cầm côn, mặt mày hung dữ giống nhau ngăn ở đường núi phía trước.
Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ở trước mặt cao giọng quát: “Bằng hữu, nếu muốn giữ mạng hãy mau móc tất cả tài vật trên người đưa cho bọn ta ngay!”
Lục Kiêu cẩn thận nhìn hai mắt người nọ, không thể không mỉm cười, quay đầu nói với Thần Niên “Há! Trùng hợp thật, lại là bọn họ!”
Nói ra cũng thật là trùng hợp, tốp sơn phỉ này không phải ai khác, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761171/quyen-2-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.