Editor: Hạ Mộc
Hắn chắp tay sau lưng không ngừng đi lòng vòng trong phòng, vòng vo khoảng chừng một khắc, lúc này mới phân phó tiểu binh tâm phúc ngồi trước bàn nói: “Lấy một tờ giấy khác, đem nguyên văn mấy câu kia chép lại một lần, viết ở mặt sau.”
Tiểu binh tâm phúc này không phải ai khác, chính là tiểu đệ của Khâu Tam bị thất lạc ở thành Thanh Châu kia.
Sau khi Khâu Tam theo Tiết Thịnh Anh trở lại Thanh Châu mới tìm được tiểu đệ này, cố ý mang theo bên người nuôi dưỡng.
Trên danh nghĩa tuy nói là thân binh, nhưng chưa từng theo Khâu Tam đi vào quân doanh, tlại đặc biệt mời tiên sinh dạy học đến dạy cậu ấy đọc sách.
Bản thân Tiểu Bảo cũng không chịu thua kém, chẳng qua mới học hai ba tháng, văn thơ tuy chưa làm được, những cũng biết không ít chữ, giúp cho Khâu Tam nửa chữ bẻ đôi cũng biết rất nhiều.
Tiểu Bảo nhịn không được hỏi: “Tam ca, mật báo này là để thảo luận việc khẩn cấp, đột nhiên thêm vài câu vô nghĩa như vậy, nhìn thật sự rất kỳ quái.”
Khâu Tam nghe vậy đi qua vung tay đánh vào ót Tiểu Bảo một cái, mắng: “Tiểu tử biết cái gì! Đệ có viết đầy một tờ chính sự quan trọng hơn nữa, sợ là cũng không bằng vài câu vô nghĩa này.”
Tiểu Bảo dù có thông minh, nhưng cũng chỉ mới hơn mười tuổi, tất nhiên là không hiểu được điều này, nghe Khâu Tam phân phó, liền nghe lời chép mấy câu kia lại, sau đó đưa lại cho Khâu Tam.
Khâu Tam mặc dù không biết chữ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761175/quyen-2-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.