Editor: Hạ Mộc
(*)Bắt nguồn từ điển tích Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn.
Trong phòng, Phong Quân Dương trở lại nằm trên giường, chậm rãi nhả ra một ngụm thở dài.
Người ta thường nói ngày nghĩ đêm gì đêm mơ đấy, nhưng ban ngày hắn vẫn chưa từng nghĩ đến người đó, vì sao còn có thể mơ thấy nàng?
Hắn bất giác cong lên khóe môi, cười tự giễu, cho dù hiện tại nàng như thế nào, cùng hắn có liên quan gì chứ? Hà cớ gì lại đi nhớ thương nàng, lo lắng đâu đâu?
Phong Quân Dương mặc dù tự khuyên nhủ mình như vậy nhưng hắn hoàn toàn không ngủ được nữa, chỉ có thể lặng lẽ nhìn chăm chú vào đỉnh màn, mở to mắt đến tận bình minh.
Trong Thanh Phong Trại, hai người Lục Kiêu và Linh Tước một đêm cũng chưa từng chợp mắt.
Hứa lang trung vẫn luôn trông coi Thần Niên, đợi đến khi trời sáng thật sự không chịu được nữa, lúc này mới đi đến phòng bên cạnh nghỉ, căn dặn bọn người Lục Kiêu: “Nếu thấy thân hình nó cứng ngắc, nhanh chóng cho uống thuốc, không được chậm trễ.”
Linh Tước vội tiếp thu, ánh mắt không dám rời Thần Niên giây phút nào. Một lúc sau, quả nhiên lại thấy thân mình Thần Niên chợt cứng đờ, trong nháy mắt lại xuất một tầng mồ hôi lạnh.
Linh Tước kinh hoảng, vội gọi Lục Kiêu bên cạnh: “Nhanh, nhanh cạy miệng cô ấy mở ra, đem dược quán đổ vào!”
Răng Thần Niên đóng lại cực nhanh, cả người đều trở nên cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn Lục Kiêu không thể cạy cằm của nàng ra. Hắn cắn chặt răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761177/quyen-2-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.