- Được rồi Kỷ Thư, cậu đừng bắt chước đồ bà đồng này gọi mình là tiểu công chúa, mình có tên. Giờ hai người ai có thể nói cho mình biết, thứ hồi nãy là gì không? - Trầm Liên oán trách nhìn Kỷ Thư, so với Trầm Linh, nàng ở bên cạnh Kỷ Thư còn tự nhiên hơn một chút.
- Thứ hồi nãy? Thật sự thì mình cũng không rõ, cậu phải hỏi Trầm Linh, đó là phạm vi chị ấy biết. – Kỷ Thư ngây ra một lúc, thứ hồi nãy mặc dù cô biết là cái gì, nhưng bản thân cũng lần đầu biết có người thật sự có gan luyện.
- ... – Trầm Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh mắt mong đợi của Trầm Liên, một hồi lâu không nói tiếng nào.
- Này, Trầm Linh, chị nói cho cậu ấy biết đi, dù sao cũng nhìn thấy rồi, cũng không còn gì giấu được nữa. Với tính cách nghi ngờ trên từng hạt cát của tiểu công chúa, dù chị không nói, cậu ấy cũng tự mình tìm ra được, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì thì không xong. – Kỷ Thư kéo ghế ngồi đối diện hai người, có vẻ tối nay không ngủ rồi, cũng được, cô cũng tò mò về thứ này.
Trước kia Kỷ Thư chọn học Hắc ma pháp Tây Dương không phải vì thích, mà là để ở nước ngoài, trưởng bối bên cạnh cũng đều là cao thủ Hắc ma pháp, cơ mà may mắn, học cái này không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà còn ít dính líu đến gia tộc. Trầm Linh là trung tâm của mâu thuẫn, khiến cô hiếu kỳ vô cùng mới quyết định lưu lại đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4382/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.