Trầm Liên thấy Kỷ Thư đã trễ thế này, chắc cũng không về ký túc xá được, tất nhiên không thể chia giường với bà đồng Linh đang thương tích đầy mình. Đành phải ngủ chen trên một giường, giường rất hẹp, hai người chỉ có thể nằm nghiêng.
Trầm Linh có chút khó ngủ, trong đầu rất rối, nghĩ đến Ti La Bình, rồi lại nghĩ đến ánh mắt kia của Trầm Linh, đột nhiên lại nghĩ đến cái hôn của Trầm Linh.
Nàng chợt phát hiện ra mình lại say mê nụ hôn đó, vừa rồi xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, cơ bản không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại đang yên tĩnh, nỗi quyến luyến này không sao dứt khỏi. Ánh mắt kia của Trầm Linh thật dọa Trầm Liên. Tại sao lại có một ánh mắt như máu? Lại thêm cái bớt màu đỏ, cả người tà mị như vậy, biết rõ là một cái bẫy nhưng cũng không thể cưỡng lại được mà sa vào, như bị trúng Giáng, như bị đầu độc.
Kỷ Thư tựa hồ phát hiện ra Trầm Liên bất an, dịu dàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Đừng suy nghĩ nữa, tận dụng thời gian ngủ một lúc đi."
- Ừ... - Trầm Liên lên tiếng, vùi đầu vào lòng Kỷ Thư, nếu bà đồng Linh cũng có thể dịu dàng với nàng như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Ngày hôm sau, ba người dậy hơi trễ, Kỷ Thư không kịp tiết sáng, tiếp tục ở lại ký túc xá ngủ, Trầm Linh hình như có chuyện phải xử lý, rời giường đến trường.
Chỉ còn lại Trầm Liên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trầm Linh đóng cửa rời khỏi, từ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4383/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.