- Sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy. – Trầm Liên nghe Trầm Linh miêu tả, lòng cũng ức chế dâng trào. Dường như từ nhỏ Trầm Linh đã bị ép tiếp nhận những thứ này, nàng thấy Trầm Linh cũng không thích.
- Mọi thứ tồn tại đều có giá trị của nó, giống như ánh sáng phải đi đôi với bóng đêm, trong ánh sáng rực rỡ cũng sẽ tồn tại cái bóng. Khi toàn bộ bóng đêm trên thế giới này đều biến mất, nhân tài sẽ thật sự không biết phải thế nào. – Trầm Linh lạnh lùng nở nụ cười, chẳng lẽ không đúng sao? Không có bọn họ tồn tại trong bóng tối, mọi người sẽ mất đi niềm tin, một thế giới không có niềm tin chỉ có thể đi tới hủy diệt.
- Linh, tôi không nói như vậy không tốt, nhưng tôi không hi vọng chị làm tất cả những thứ này.
- Nếu như tôi nói tôi không có lựa chọn khác?
- Tôi cùng chị... - Trầm Liên nhìn Trầm Linh, cho dù phải sa ngã, vậy hai người hãy ở bên nhau, như vậy sẽ không cô đơn, đúng không? Nàng không muốn đoán câu đố, không muốn tiếp tục trốn tránh.
- Tôi không muốn ở cùng em. – Trầm Linh chán ghét buông ra bàn tay mới vừa nắm, cô sao có thể để tiểu công chúa cùng sa ngã với cô, vốn dĩ cô định rời đi.
- Ha ha, được rồi, không nói việc này, chị có thể cho tôi biết, ba của tôi trúng gì không? Nghe giọng điệu của chị, giống như con quỷ trong thân thể của ba tôi không bình thường. – Trầm Liên bỗng nhiên nở nụ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4394/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.